Thứ Năm, 14 tháng 8, 2014

BỞI VÌ ANH YÊU EM

Hắn là con của 1 gia đình giàu có nhưng lại đang suy tàn. Nàng là một cô gái xinh đẹp và mạnh mẽ. Hắn nhút nháy và yếu đuối. Nàng mạnh mẽ và quả quyết. Hắn yêu nàng nhưng nàng vẫn còn lưu luyến với mối tình cũ. Nàng không yêu hắn. Lấy hết can đảm. Hắn nói yêu nàng. Nàng ngây người. Nàng ghét hắn. Nàng chỉ muốn tìm cách đẩy hắn đi xa. Nàng chấp nhận làm bạn gái hắn nếu hắn vực dậy công ty cha hắn. Hắn là 1 kẻ ngốc. Hắn mụ mị vì thứ tình cảm cho nàng. Hắn đồng ý. Vì điều gì hắn chấp nhận mọi khổ cực. Mọi sỉ nhục mà chỉ vài năm đã bằng mọi sỉ nhục mà từ trước đến giờ hắn phải chịu. Và cũng chính trong những năm đó. Hắn tìm thấy cơ hội để làm sống lại cái.cơ nghiệp tan hoang của nhà hắn. Hắn nếu lấy tiểu thư của 1 gia đình tài phú. Hắn sẽ ngay lặp tức có lại tiền tài. Hắn từ chối. Hắn vẫn rất yêu nàng. Hắn vẫn nhớ hình ảnh cô gái đã giải thoát cho hắn khỏi bọn lưu manh trong trường. Bên cạnh an ủi hắn khi hắn tuyệt vọng nhất. Và người giúp hắn nhận ra hắn vẫn còn 1 thứ vo giá. Nàng, Chính nàng. Hắn không muốn làm bất cứ thứ gì làm nàng buồn. Hắn từ chối. Và vài năm đó. Hắn đã làm được. Hắn là làm được yêu cầu của nàng. Hắn đến tìm nàng. Đứng trước mặt nàng. Hắn lại lặp lại câu nói của 6 năm trước 1 lần nữa. Câu nói mà ngay cả trong mơ, trong những lúc hắn buồn não nhất, "anh yêu em, tiểu Ngọc". Lần này nàng khôn nói gì. Nàng không tỏ vẻ bực bội với hắn nữa. Nàng không từ chối tình yêu của hắn. Từng giọt từng giọt nước mắt vương thành hàng trên gương mặt hắn. Giờ đây hắn có thể đế gần bên nàng nhưng nàng đã không thể nhìn thấy hắn. Không thể nói chuyện cùng hắn. Hắn vẫn cầm lá thư nàng viết, đứng trước mộ nàng để nói lời hắn vẫn luôn muốn nói. Hắn vẫn rất yêu nàng. 2 năm trước. Nàng nói là muốn đi du lịch khắp nơi vì đó là mục tiêu của nàng. Lúc đó hắn đang thực hiện dự án lớn nhất, cơ hội duy nhất để hắn thực hiện lời hứa với nàng. Hắn còn nghĩ sau khi thành công, sau khi cưới nàng, hắn sẽ đưa nàng đi những nơi mà chuyến đi này nàng không đi tới. Trước khi đi, nàng có viết cho hắn mấy chữ. "CỐ LÊN A H". Thế nhưng chuyến đi đó đã cướp mất nàng của hắn, dù chưa bao giờ nàng chấp nhận hắn. Giờ đây, đứng trước nấm mộ của nàng, hắn chỉ còn có thể khóc, khóc hết nước mắt của cả cuộc đời của hắn, sau khi hắn lại nói với nàng "anh yêu em, tiểu N". Năm nào cũng vậy. Tình yêu hắn dành cho nàng không bao giờ thay đổi. Dù nàng không yêu hắn, đôi khi nàng còn ghét hắn vì hắn cứ bám lấy nàng. Hắn biết và hắn nguyện vẫn làn như thế. Trăm năm sau, kiếp sau, hay vạn vạn kiếp sau chăng nữa, hắn vẫn làm thế. Chỉ cần được ở bên cạnh nàng. Chỉ bởi vì hắn yêu nàng.